Luật 2008 Bạc Liêu

diễn đàn lớp luật 2008
 
IndexPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cầu vồng sau mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tranngocduong



Tổng số bài gửi : 84
Join date : 10/03/2012
Age : 26
Đến từ : hoa binh_bac lieu

Bài gửiTiêu đề: Cầu vồng sau mưa   Fri Apr 13, 2012 8:23 am

Bầu trời lúc này mây đen đã phủ kín. Đứng trong phòng, chị tiến gần khung cửa sổ. Tiếng sấm rền vang, chị sợ hãi đưa hai tay lên bịt kín tai lại, rồi cứ thế trời đổ mưa. Chị đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lành lạnh. Và rồi chị…
Kéo nhẹ cánh cửa phòng chị lại, khuôn mặt mẹ chị nặng trĩu, bà thở hắt ra, buồn bã đi xuống lầu.
- Nó sao rồi bà?- người đàn ông trung niên, đầu đã ngót hai thứ tóc, cái màu tóc muối tiêu được nhuộm bởi sương gió một nửa cuộc đời đang ngồi trên chiếc ghế trong gian phòng khách, đặt tờ báo đang đọc dở xuống, tháo kính nhìn vợ. Đôi mắt ông buồn, thấp thoáng sự trông mong.
- Vẫn thế!- bà lắc đầu, nhìn ông. Hai cặp mắt già nua chạm vào nhau, không nói nên lời.
Chị vẫn đang khóc, hơn 30 phút trôi qua, kể từ lúc cơn mưa đầu hạ bắt đầu cho đến tận bây giờ, khi nước mưa đã dâng cao hơn mặt đường chừng 5cm. Con đường trước nhà ứ đọng nước mưa, cống chưa kịp thoát. Tiếng xe cộ tham gia lưu thông đông đúc, ồn ào. Chị vẫn khóc, khóc nức nở. Chị nhận thức được mình đang khóc như một đứa trẻ ương bướng, dỗ dành mãi vẫn chưa chịu nín. Chị nhận thức được tất cả, thực tại chị đang sống ở cái tuổi 24, không là quá già, không quá trẻ nhưng đủ để nói là đã trưởng thành. Nhưng chị không làm được, chị không thể dừng khóc. Chị không thể điều khiển được bản thân mình.
Bốn năm rồi, bốn năm đã trôi qua. Khoảng thời gian ấy không đủ làm mờ kí ức, làm phai nhạt dần quá khứ ấy. Và căn bệnh lạ của chị vẫn không sao chữa khỏi. Chị ôm ngực, tim chị đau nhói như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào cùng một lúc. Cái cảm giác ấy giống lúc chị hòa mình vào mưa, cố gắng đạp xe đến bệnh viện. Cái cảm giác của bốn năm về trước, giống lắm! Mưa tạt mạnh vào mặt, vào cổ chị rát cháy, cũng đau nhói hệt như lúc này.
Chị bỗng ngưng khóc, đôi mắt chứa chan như sáng lên sau khi được gột rửa. Nhưng đôi mắt ấy bây giờ nhìn thật đáng sợ, chị như một đứa bị tâm thần, chị phát điên lên, cuồng loạn, gào thét, quăng quật tất cả những thứ mà tay chị vớ được. Chị đang vật lộn trong căn phòng trống trải, một mình. Cách bày trí, sắp xếp căn phòng chị như có chủ ý, tất cả đều bằng nhựa, gỗ, duy chỉ có tấm gương soi là không thể có chất liệu khác thay thế được ngoài thủy tinh.
Nghe thấy tiếng gào thét, đập phá từ phòng chị phát ra, bố mẹ chị nhanh chóng chạy từ dưới nhà lên, xông vào phòng, cản chị lại. Ôm chặt và ghì chị ngồi xuống, khống chế hai tay để ngăn những hành động trong vô thức của chị lại. Khóe mắt bố chị cay cay, nhìn con gái mà lòng người đàn ông đau xót.
- Thủy, bình tĩnh lại đi con, có bố mẹ đây rồi!
Nhìn bộ dạng rũ rượi, điên dại của chị, mẹ chị cũng đau như đứt từng khúc ruột. Đứa con gái đầu của bà- một đứa con gái ngoan hiền, xinh đẹp vậy mà giờ đây lại ra nông nỗi này.
- Con ơi, mẹ xin con!.
Cả ba người ôm nhau khóc, giữa căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Mười lăm phút sau, mưa tạnh hẳn, trời quang đãng và xanh trong trở lại.
Chị vừa chợp mắt đi được một lúc. Nhìn chị thiếp đi với bộ dạng mệt mỏi. Mẹ chị vừa thu dọn lại phòng, vừa sụt sùi lau nước mắt.
- Thôi, bà ạ!- Ông đặt nhẹ tay lên vai vợ, cặp vợ chồng già thờ thẫn bước từng bước xuống cầu thang.
Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa reo.
- Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ mở cửa cho con với! Lạnh quá!
Cửa vừa mở, em chị- Phong, một đứa con gái cực kì cá tính, có vẻ bề ngoài khá giống con trai luồn nhanh vào nhà, cởi tuột bộ áo mưa, giũ giũ nước mưa bắn đầy hiên.
- Khiếp quá! Mưa gì mà to, lại kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cứ mưa mãi thế này thì làm ăn được gì đây?
Bố mẹ buồn, chẳng màn đến nó, quay vào phòng khách, uể oải ngồi xuống. Nhìn thấy bộ dạng hai người, nó thừa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trong nhà nó. Thở hắt ra, treo áo mưa vào móc áo sau cánh cửa, phủi nước mưa trên quần áo và cái cặp chéo, nó vào phòng khách, nhìn bố mẹ.
- Chị hai… hả mẹ?
Im lặng là tất cả những gì nó nhận được thay cho câu trả lời. Nó biết câu hỏi của nó thừa nhưng hỏi là cho có chuyện, phá vỡ cái không khí ngột ngạt, căng thẳng trong gia đình nó thôi. “Thưa bố mẹ, con lên phòng đây ạ!” nó nói lí nhí trong miệng rồi phóng nhanh lên cầu thang.
Đi ngang qua phòng chị, nó không quên đẩy cửa, ngó vào trong, chị nó_Thủy đang ngủ, nhìn chị ngủ rất ngon nhưng nó biết, thật ra không phải thế. Khép cửa lại, nó đi về phòng ngay bên cạnh phòng Thủy. Khác hẳn với cách bày trí trong phòng chị nó, phòng nó toàn hình thẩn tượng, cầu thủ bóng đá, bóng chày, bóng rổ. Tất tần tật giống hệt như phòng của một thằng con trai, chỉ khác một chỗ là bố cục gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều.
Sở dĩ nó ăn mặc như con trai, trang trí phòng như con trai vì một lí do rất nực cười “Mẹ nó không sinh con trai”.
Tính cách của nó giống hệt như lũ con trai, đặc biệt sau cái ngày chị Thủy của nó mắc bệnh lạ, nó lại càng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Nó có cách nghĩ của riêng mình. Nó biết phong cách của nó bị người ngoài xã hội lên tiếng, xì xầm, bàn tán. Bị mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, thích ngồi lê mách lẻo hơn thích lao động đem ra dặm mắm thêm muối, đồn đại nó hư hỏng. Nhưng nó mặc kệ, nó tự an ủi mình “Mình là người lớn, chấp làm gì tụi con nít, biết một chẳng biết mười”. Cái nguyên nhân cho sự ngược đời của nó chính là do bố mẹ nó đã già, chị nó bệnh tình khó chữa, tất cả đều cần một chỗ dựa, một liều thuốc tinh thần. Nó lại là một đứa con gái, muốn trở thành một điểm tựa tinh thần thì nó phải mạnh mẽ, bạo dạn như những thằng con trai ngang bướng, quậy phá và lì lợm.
Nghĩ thế thôi, nó lại phì cười. Nụ cười tươi tắm như nụ hoa nở rộ lung linh trên khuôn mặt thanh khiết của nó. Nó cũng phải bó tay với cái lí lẽ chẳng mấy thuyết phục của mình. Nhưng thôi, lỡ rồi thì mặc kệ vậy đi. Nó nằm xuống giường, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại ngủ một lát trước giờ cơm trưa.
- Phong ơi, dậy xuống ăn cơm đi con!- tiếng mẹ nó đánh thức, nó mở mắt, nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 12 giờ 30, nó ngủ thiếp đi, vậy mà cũng được gần 30 phút rồi chứ ít ỏi gì.
Nó bật nhanh dậy.
- Dạ, con biết rồi, mẹ xuống trước đi ạ.
Chạy vào phòng tắm, xả nước, nó cúi xuống vục nước lên rửa mặt, nhìn vào gương, khuôn mặt nó lấm tấm nước như mèo con đi mưa. Lau qua loa rồi ra khỏi phòng, xuống phòng ăn.
Trên bàn, thức ăn dọn sẵn, toàn những món ăn còn đang nóng, màu sắc hấp dẫn và mùi thơm khiến bao tử sôi lên sùng sục. Còn có món ăn khoái khẩu của nó_cánh gà nhồi nấm chiên giòn.
Kéo cái ghế gần chỗ chị Thủy, nó ngồi xuống. Cầm đĩa thức ăn trước mặt lên, giả vờ hít.
- Chết thôi!
Cả nhà nhìn vào nó, Thủy rất tỉnh táo, ngồi nhìn nó.
- Sao thế?
- Trời thì lành lạnh, thức ăn lại ngon thế này, bao nhiêu cơm mới đủ no đây?- Phong hài hước trả lời.
Cả bố mẹ lẫn chị Thủy của nó bật cười.
- Con bé này…
- Thôi cả nhà ăn cơm đi.- bố_người đàn ông duy nhất của gia đình cầm bát cơm, nói cả nhà.
- Dạ, con mời bố mẹ, em mời chị hai ăn cơm.- Phong chỉ chờ có thế, cầm đũa gắp miếng cánh gà đầu tiên.
- Bố mẹ ăn cơm ạ.- Thủy cũng bắt đầu.
Gia đình nhỏ, ấm cúng, sum vầy. Nắng ấm lại về sau mưa.

***

Hôm sau, đúng 7 giờ sáng, Phong lấy xe đưa chị Thủy tới công ty. Hiện, thủy đang là thư kí của giám đốc công ty may mặc Việt Phát_một công ty tầm cỡ và khá thịnh vượng hiện nay.
- Chị nhớ ăn sáng rồi mới làm việc đấy nhé. Không được nhịn đói đâu.- Phong căn dặn chị nó như thể nó mới là chị.
- Biết rồi, cô nương ạ.- Thủy xuống xe, gỡ nón bảo hiểm đưa cho Phong.
- Ừm…- Phong mím môi nghĩ ngợi- Em không đến đón, vẫn có tài xế đưa chị về tận nhà cơ mà.
- Chị không muốn làm phiền người khác đâu.- Thủy hiểu ý Phong.
- Nhớ đấy, nhất định phải đến đón chị đúng giờ. Thôi chị vào đây, đến giờ làm rồi.- Thủy quay lưng đi vào công ty.
Phong hơi xị mặt xuống, nhìn lên trời. “Hôm nay không mưa rồi. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp như dự đoán của mình.”.
Rồi nó quay đầu xe, đi đến chỗ học, hiện nó đang là sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang của một trường đại học có cái tên mờ nhạt mà ít người biết đến. Nhưng nó vui vì được bố mẹ cho theo đuổi ước mơ, được thể hiện niềm đam mê của bản thân.
- Ê, Phong tới kìa.- đám bạn của Phong ngồi tụm nơi hành lang nói chuyện rôm rả, vừa nhìn thấy nó phóng xe vào cổng trường cả đám nhao nhao.
- Ái chà, hôm nay cô nàng đẹp trai này đi học sớm khiếp.- cả đám nháy mắt nhau, có thàng khoe nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt khá điển trai.
Phong cất xe rồi chạy nhanh tới thang máy lên tầng 5. Nó đến muộn nên một mình một thang máy, nó nhân tiện chải chuốt lại mái tóc tém cá tình, nhìn hơi bụi của mình.
Đến nơi, cửa thang máy từ từ mở, nó bước ra.
- Hù!!!
Phong giật bắn vì lũ bạn quỷ sứ, nó cau mày lại.
- Mấy ông bị điên hết rồi à, lỡ tôi yếu tim mà nằm vật ra đây thì ai chịu trách nhiệm hả?
- Eo ơi, hù tí thôi mà, làm gì nóng tính thế.- Đạt lên tiếng, huých nhẹ vào vai Phong.
- Nóng trong người, uống trà thảo mộc đốc-tờ Thanh.- Quân ngân nga câu hát quảng cáo xưa như trái dưa.- Trà thảo mộc đốc-tờ Thanh…
- Thôi!- Phong nổi nóng.- Còn đùa nữa à?
- Phong này, không may Phong mà nằm vật ra đây thì tụi này sẽ…- Duy Tường xen vào, câu nói đùa với tài năng diên xuất bằng ngôn ngữ hình thể khá đạt.
- Này… này… sẽ làm gì hả?- Phong thấy ớn ớn lùi xa Tường.- Cẩn thận không lại răng ơi đừng rơi nhé đấy.
Phong chống tay, ngước mắt lên nhìn thằng bạn. Khổ nỗi với cái chiều cao không đến nỗi nào của nó-1m65 mà vẫn lại là đứa thấp nhất bọn. Cũng tại nó chơi với đám bạn toàn con trai, thành ra thằng nào cũng cao to, cường tráng cả. Được cái, nó cũng bình yên vì là con gái nên không bị thằng nào bắt nạt hay đùa qua trớn.
- Thôi…thôi. Cho bọn này xin đi, bạn bè cùng chơi với nhau mà phải cương với nhau thế làm gì?- đám bạn xúm xít lại.
- Her, đùa tí cho vui thôi. Chứ ai thèm!- Phong nhìn đám bạn rồi nhìn Duy Tường, nó cũng nhanh mắt nhìn vào lớp.
Duy Tường phì cười.
- Ông cười gì?- Phong hỏi.
- Thấy vui thì cười thôi, Phong cấm người khác cười được à?
- Haiz, bệnh này là nặng lắm rồi!- Phong lắc đầu, hết cách, quay vào lớp.
- Nàng bó tay với ông rồi đấy, Tường ạ. Thôi vào lớp đi.

***

Tiết học buổi sáng cũng kết thúc. Phong bước ra khỏi tháng máy, nhìn đồng hồ đeo tay. “Mới 11 giờ, 12 giờ chị Thủy mới ra. Bây giờ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ về nhà rồi lại đi đón chị à? Mất công. Kiếm chỗ nào la cà tí đã.”- Phong nghĩ thầm.
Lúc ấy, đám bạn cũng kéo ra đến nơi.
- Phong ơi, trời nắng, nóng quá, đi kiếm gì mát mát uống không? Hôm nay ông Duy Tường mời.
- Cái gì?- Duy Tường mặt ngơ ra.
Đám bạn dúi đầu, huých tay vào người Tường, ra hiệu.
- Cái gì là… cái bánh mì. Ông chả bảo là rủ Phong đi uống nước tạ lỗi đó sao?
- Thế à, thế thì đương nhiên là phải đi rồi, không đi bạn lại buồn.
- Phải thế chứ, rủ cái đi liền mới là con gái thời “hội nhập” chứ, đâu như cái lũ con gái ẻo lả kia.- vừa khoác vai Phong, vừa chỉ đám con gái đi đằng trước mặt, Tùng nhận định.
- Xời, vớ vẩn.- Phong hất tay Tùng ra khỏi vai mình, nhìn đám con gái đi đằng trước rồi quay sang nhìn Tùng.- Cái loại như ông mà cũng biết chê con gái cơ đấy. Tưởng bị con Thục Quyên đá, phải lạc quan lên mà cưa cẩm con khác chứ. Sao lại chê cả đám người ta ẻo lả thế kia?
Đám bạn được mẻ cười đau bụng vì câu nói mỉa của Phong. Tùng thấy hơi nhục.
- Có cần phải thực tế quá mức thế không, nhục chết đi được.
- Nhục gì mà nhục, con nhỏ đó nó đẹp, lại mê tiền. Đại gia nào chiều em thì em theo nâng khăn, sửa ví thôi. Chuyện bình thường.
Phong chơi với đám bạn toàn con trai, nó lại là con gái nên hiểu khá rõ, biết hết tính cách từng thằng. Thằng nào thế nào, nó rành hơn bài giảng của thấy trên lớp.
Ấy vậy mà ngược lại, chẳng thằng nào hiểu nổi nó. Cũng có lẽ vì nó cứ giở giở ương ương, lúc nắng, lúc mưa thất thường. Nên chẳng tìm được chuyên gia dự bào thời tiết nào thích hợp. Duy chỉ có một thằng khá tâm lí, đủ sâu sắc để hiểu nổi nó. Khổ nỗi hai đứa lại xung khắc, lúc nào cũng thích đấu đá nhau.
- Thôi, không lôi thôi, lằng nhằng gì nữa hết, đi uống nước.
Cả đám kéo nhau rời trường. Duy Tường vừa đi vừa cầm cái bóp, vừa mếu máo đến là hài.

***

12 giờ trưa, Thủy ra cổng đứng đợi Phong, đã trễ 10 phút vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. Thủy lấy điện thoại liên lạc.
Trong lúc đó, Phong đang ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ với đám bạn trong quán nước gần chỗ chị làm. Điện thoại để trên bàn rung theo giai điệu nhạc chuông khá sôi động. Phong với lấy điện thoại, để quả dừa đang uống dở xuống bàn, thấy tên chị, Phong ra hiệu đám bạn im lặng để nghe máy.
- Dạ em nghe nè chị hai. Chị ra chưa?
- Em làm gì mà giờ này chưa chịu tới đón chị vậy hả?
- Dạ, em tới liền. Chị chờ em 5 phút nữa thôi.- Phong cúp máy, miệng lẩm bẩm.- Ông Phát cù lần này, làm ăn kiểu gì kém quá không biết, có thế thôi mà cũng làm không xong.
- Phong phải về rồi à?- đám bạn hỏi khi thấy Phong vừa cúp máy.
- Ừ. Phải đón chị. Thôi, mấy ông ở lại chơi tiếp, tôi đi trước nhé.
- Ừ, à mà tối có đi chơi không?
- Chắc thôi quá, hôm qua đi về khuya, mệt rã cả người. Sáng dậy vẫn còn thấy đau ê ẩm. Cho tôi kiếu hôm nay đi.
- Eo ôi, buồn rồi. Vậy là tối nay bà ở nhà thật hả?
- Ừ, ai đùa làm gì. Ở nhà ngủ sớm cho khỏe.- Phong đứng dậy, lấy cặp đi về.

***

Từ quán nước đến công ty chị , với tốc độ của Phong_gió thì chỉ 2 phút là tới nơi. Nhìn thấy chị Thủy đang đứng nói chuyện với anh Phát, Phong cau mày, lẩm nhẩm.
- Cái ông này, phản ứng như rùa bò. Vậy mà đòi quen với chị mình. Đã gọi điện báo cho từ sáng là trưa nhớ tận dụng cơ hội đưa chị về, thế mà…
Phong tới nơi, dừng xe lại, nhìn chị giả bộ gãi tai.
- Chị hai, em có tí việc đột xuất nên mới đến trễ, chị đừng giận.-Phong lấy mũ bảo hiểm đưa cho chị, Phong nhìn anh Phát.- Ơ, anh Phát. Anh cũng chưa về à? Em tới trễ thế mà anh không đưa chị Thủy về nhà giúp em.
- À, anh có bảo nhưng Thủy nói đã dặn em tới đón rồi.- anh Phát biết ý Phong, ngầm trách mình, đáp lại.
- Thôi, cũng muộn rồi. Anh Phát về nhà đi, chị em em về không bố mẹ lại chờ cơm ở nhà.- Thủy ngồi lên xe Phong rồi nhắc khéo.
- À ừ. Thế thôi hai chị em về nhé! Anh cũng về đây.
- Em chào anh.- Phong cúi đầu lễ phép, quay xe chở chị về.
Trên đường về, Phong bị chị Thủy trách vì cái tội cố ý giúp anh Phát. Chị Thủy tinh ý thật hay vì Phong và anh Phát không có khiếu làm diễn viên.
- Thưa bố mẹ con mới về.
Tháo giày, Phong vào nhà trước.
- Chị Thủy đâu?
- Dạ con đây, con đói bụng quá rồi mẹ ơi.- Thủy vào sau, ôm bụng.
- Ừ, vào ăn cơm đi thôi, xong hết cả rồi.
- Ăn cơm thôi!- Phong hào hứng, để cặp ở ghế, chạy vào bàn, bới cơm, so đũa cho cả nhà.
- Xem nào, hôm nay có canh cua, cà pháo ngon quá di. Yêu mẹ lắm cơ.
- Cô chỉ khéo nịnh mẹ cô là giỏi.- bố vờ trách.
- À không, con yêu người đàn ông đẹp trai nhất nhà, hơn mẹ luôn mà.- bữa cơm gia đình Phong lúc nào cũng ấm cúng như thế.

***

Thời gian trôi đi, vậy là Phong cũng đã tốt nghiệp ra trường. Ngày hôm nay, trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, Phong hạnh phúc đón tấm bằng loại giỏi, tương lai tốt đẹp đang mở ra trước mắt. Cơ hội lớn đã đến với cô khi có người mời cô vào làm nhà thiết kế độc quyền cho công ty của người nước ngoài với mức lương cao, bao nhieu7 sinh viên cùng khóa với cô khao khát. Phong phải cảm ơn anh Phát_giám đốc công ty Việt Phát vì chính anh đã giúp cô. Anh rất quý cô và tin vào thực lực của cô. Phong rất giỏi, những mẫu thiết kế của cô trong các cuộc thi thiết kế đã được mua bản quyền, sau khi cho ra thị trường những sản phẩm ấy được rất nhiều người ưa chuộng, giúp doanh thu của công ty may mặc Việt Phát tăng nhanh, thu nguồn lợi lớn. Không những vậy, khả năng của Phong còn được chứng minh bởi những bằng khen, giấy chứng nhận, phần thưởng giá trị trong các cuộc thi thiết kê cô tham gia. Chính vì vậy anh Phát đã giới thiệu Phong cho John_giám đốc công ty hiện tại Phong sắp đặt chân vào, John là người bạn thân của anh Phát khi anh sang Hoa Kì du học.
Trong buổi lễ hôm nay có bố mẹ, chị Thủy, anh Phát. Cả đám bạn thân của Phong và tất cả sinh viên của trường. Ai cũng vui vì sau bao năm vất vả học tập, rèn luyện, họ đã có ngày hôm nay.
Khoảng thời gian qua đủ dài để Phong tìm ra người dành tình cảm thật sự cho mình, luôn bên cạnh mình với tư cách là một người bạn; luôn an ủi, chia sẽ với mình với một tư cách là một người anh; luôn đấu đá với mình với tư cách là một kẻ thích gây sự, đáng ghét.
Đó là Duy Tường và một ngày mưa. Phong hồi tưởng lại.
Một năm trước:
Ngoài trời, lại mưa, mưa to như trút nước, Phong chạy sang phòng chị Thủy, chị lại đang khóc. Căn bệnh ấy lại tái phát. Có lẽ nói ra sẽ ít ai tin được và cho rằng đó là một lời nói đùa, một thực tế không thể có. Căn bệnh của chị Thủy được một bác sĩ cho biết do cái chết của anh Lâm-người yêu của chị, mối tình đầu đời trong sáng, lãng mạn, hạnh phúc nhất đời chị. Chị bị cú sốc quá mạnh dẫn tới ảnh hưởng thần kinh.
Nhất là những ngày mưa, vì chị và anh quen biết nhau vào một ngày mưa đầu hạ, tất cả những kí ức đẹp về mối tình đầu của chị đều gắn liền với mưa. Và chị cũng mất anh mãi mãi trong ngày mưa định mệnh. Mưa như giọt nước mắt của thiên nhiên, khóc òa, hòa cùng nỗi đau của chị. Vì vậy mỗi khi trời mưa, kí ức trong chị lại trỗi dậy, hình ảnh anh Lâm lại hiện về trong tiềm thức, nó khiên chị bật khóc nức nở, khóc như có ai đó đang dày vò chị, buộc chị phải khóc, không thể dừng lại được. Khi hoảng loạn chị lại giống một người điên, gào thét, đập phá. Chị ra sức đập phá, cào xé cái hình ảnh mơ hồ trước mắt-hình ảnh Lâm nằm trên giường bệnh viện lúc hấp hối, người anh bê bết máu, mưa làm máu anh thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Vụ tai nạn xe hơi năm ấy đã vĩnh viễn cướp mất anh Lâm ra khỏi cuộc đời chị. Đạp xe trong cơn mưa, chị guồng chân đạp thật nhanh để kịp nhìn anh lần cuối cùng.
Cơn mưa bắt đầu tình yêu và cũng là lúc kết thúc một chuyện tình đầy oan trái, để lại cho chị căn bệnh lạ này. Cái nỗi đau âm ỉ này không ai biết được bao giờ mới nguôi ngoai, mới tắt trong lòng chị. Chị Thủy nhận thức được điều đó, vì chị mà cả gia đình phải khổ, chị nhận thức rất rõ, nhất là những khi trời không mưa, chị là một người bình thường như bao người khác. Lúc ấy, chị đã nhủ lòng mình phải cố quên đi quá khứ đau buồn, phải sống lạc quan hơn để anh Lâm ở dưới suối vàng an tâm nhắm mắt. Nhưng trong những đêm chị gặp ác mộng, gọi lớn tên anh rồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra, nhễ nhại khắp người. Những lúc như thế, Phong lại ôm ghì lấy chị, cho chị mượn bờ vai để tựa, để khóc. Phong an ủi, động viên chị, mong muốn chị mở lòng ra, để cho người khác cơ hội bước vào lấp đầy khoảng trống mà anh Lâm bỏ lại từ rất lâu trong tim chị.
Ngoài trời mưa, Phong vào phòng, ôm chị để phần nào thức tỉnh chị, cho chị vơi chút nỗi đau.
- Chị hai, thời gian đã là quá dài để quên đi quá khứ ấy rồi. Chị cố gắng lên, em tin chị sẽ làm được.
Thủy vùng dậy, hất tay Phong, Phong không giữ nổi con người đang điên dại ấy. Nó nhìn chị rồi bật khóc theo. Nó lại tự trách bản thân mình vô dụng, không thể làm được gì cho chị. Lúc nó bườn bã nhất ấy, chẳng hiểu sao nó lại nhớ tới Duy Tường, chẳng hiểu sao nó lại bấm gọi cho Duy Tường. nó vứt điện thoại lại trong phòng của chị Thủy, chạy ra ngoài, chạy trong cơn mưa, bỏ mặc tiếng gọi của bố mẹ ở phía sau, lo lắng cho nó.
Nó khóc cùng mưa, nó tưởng chừng như mưa có vị mặn chát, nhưng không, nó đã lầm, nước mưa có vị ngọt,còn cái vị mặn nó cảm nhận được chính là nước mắt của nó. Dưới mưa, nó thấy mình mới yếu đuối làm sao, vì mưa che đi giọt nước mắt của nó để không ai biết nó đang khóc sao?
Nó ướt sũng như chuột lột, Duy Tường cũng đang đội mưa tìm kiếm nó, trong màn mưa mà Tường vẫn tìm thấy nó. Chạy lại chỗ nó, Tường giữ chặt đôi vai bé nhỏ đang run lên của nó.
- Phong, em đừng khóc, có anh ở bên cạnh em mà.
Tường ôm Phong vào lòng, Phong cảm nhận được hơi ấm từ con người ấy truyền vào cơ thể mình, nhưng nó đẩy Tường ra, tát Tường một cái thật mạnh.
- Ông làm gì thế hả? Ai cho phép ông làm thế với tôi?- đôi mắt Phong sắc lạnh, nhìn Tường.
Cái tát của Phong còn rát hơn mưa tạt vào mặt Tường nhưng Tường lại ôm Phong thật chặt, mặc cho Phong cố gắng cựa.
- Anh yêu em, anh biết em cũng thế. Tại sao chúng ta phải che giấu tình cảm của mình. Em đau, anh cũng đau theo em. Em phải làm như thế để được gì?
Dưới cơn mưa tấm tã, Phong thấy tim mình đập thật nhanh và mạnh. Tường nói đúng, nó cũng yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng với bản tính của nó, nó không chịu thừa nhận, cố tình làm ngược lại cảm xúc thật của bản thân. Nó tự giày vò mình trong cô đơn, trong nỗi nhớ, trong sự chờ mong.
Nó cũng đưa tay ôm lấy Tường. Nhưng nó thật sự sợ, nếu nó yêu Tường thật rồi thì sẽ ra sao đây? Lại là tình yêu dưới mưa. Nó giống chị Thủy hay không? Nó sợ. Nó sợ nó cũng sẽ mắc căn bệnh lạ ấy…

***

- Phong làm gì ngồi ngẩn tò te ra thế?- đám bạn Phong vỗ vai khi tìm thấy Phong đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Phong trở lại thực tại, buổi lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ. Nhìn quanh, Phong thấy bố mẹ và chị đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Nhìn đám bạn, Phong lên tiếng.
- Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã tốt nghiệp hết cả rồi, nhanh thật đấy. Từ mai, chúng ta sẽ phải bỏ lại sau lưng kí ức sinh viên để bắt đầu cuộc sống mới bận rộn hơn. Phong có việc làm rồi, còn phần các ông, giúp đỡ lẫn nhau tìm kiếm nơi làm phù hợp. Đừng ăn chơi, phá phách nữa, biết chưa? Lớn hết cả rồi. Khi có thời gian, hội bạn chúng ta lại tái xuất giang hồ. Thống nhất thế không?
Đám bạn xị mặt xuống, nhìn thằng nào cũng chán đời.
- Sao thế?
- Sao gì mà sao. Phong nói thế thì bọn này biết thế chứ sao giờ. Haiz, già hết cả rồi.
Phong phì cười, đám bạn cười lớn theo Phong. Chợt Tùng lên tiếng.
- Phong, đức lang quân của bà đâu rồi ấy nhỉ? Đi đâu mà giờ này chưa thấy mặt.
Phong chưa kịp trả lời thì…
- Thiêng thế, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa.- cả đám nhìn theo tay Đạt chỉ.
Duy Tường vừa tới thì trời cũng kịp kéo cơn. Mưa bất chợt, cả hội trường nhao nhao lên, ồn ào.
- Mưa, mưa gì mà lạ đời thế nhỉ? Trời đang nắng mà lại mưa ngay được.
- Anh Tường ơi, chạy nhanh lên kẻo ướt hết bây giờ.- Phong nhìn Tường thúc giục, rồi lo lắng quay sang nhìn chị Thủy.
Lại mưa nữa rồi, Tường cũng vừa vào, mưa cũng kịp làm ướt tóc anh và hơi ẩm ẩm quần áo. Phong lau nước mưa cho Tường.
- Gớm, nhìn hai người tình cảm chưa kìa.- đám bạn chọc ghẹo hai người.
- Mấy ông ghen à?- Tường hỏi.
- Ừ, ghen đấy. Cứ im im thế nào mà lại đùng một cái tuyên bố là một cặp. Đến chịu hai người.
Phong cười tủm tỉm đến duyên rồi bất chợt nhớ ra, Phong đưa mắt dáo dác tìm chị. Không nhìn thấh chị đâu, Phong sợ, Phong nghĩ đến chị đã tìm một nơi nào đó để khóc. Phong lo lắng kéo tay Tường cùng đi tìm chị.
Đi khắp hội trường cũng không thấy, Phong lo.
- Chị ở đâu được nhỉ?
Nhìn theo tay Tường chỉ, Phong thấy bố mẹ đang đứng gần cửa, cô định chạy ra báo cho bố mẹ biết chuyện chị Thủy. Phong vừa tới thì bắt gặp cảnh tượng khó tin, cảnh tượng mà bố mẹ cô đang lặng im quan sát.
Chị Thủy và anh Phát đang ngồi bên nhau trên băng ghế đá trước hội trường, nhìn ra sân, nhìn cơn mưa bất chợt. Chị Thủy tựa đầu vào vai anh Phát.
Hôm nay mưa, ừ, mưa. Nhưng chị Thủy không khóc nữa.
Nước mắt rơi, giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt bố mẹ Phong.
- Chị Thủy của con đã tìm được liều thuốc chữa căn bệnh ấy. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ chỉ mong chờ có được giây phút này.
Phong tin rằng những gì mình đã nhìn thấy là sự thật. Anh Phát đã làm được.
- Ông anh ngốc, anh giỏi lắm!
Phong ngước nhìn Duy Tường cười hạnh phúc, cô cũng tin rằng, hạnh phúc cô đang có không phải là một giấc mơ, cũng không phải một cơn mưa đầu mùa hạ, bất chợt xa.
Mưa tạnh dần, nắng đang lên, lung linh đến lạ thường. Mọi người cũng mừng vì mưa đã dứt.
- Cầu vồng kìa. Cầu vồng sau mưa đẹp quá!
“Tạm biệt anh… mưa à! Kí ức đẹp trong em…”- dòng cuối của cuốn nhật kí, chị Thủy viết.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Cầu vồng sau mưa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Luật 2008 Bạc Liêu :: Văn hay VIP-
Chuyển đến